iTaivn.com - Trang web tải game cho điện thoại miễn phí uy tín

Web Tải Game iTaivn.com Với hàng ngàn Game mobile cực hay cực chất thỏa sức download và trải nghiệm

Home » » Cuộc đời của tôi

Cuộc đời của tôi

Tôi năm nay đã được 20 tuổi cuộc sống thực sự chỉ mới bắt đầu một chương mới với tôi. Có lẽ với một số người thì 20 tuổi cũng chưa đã là lớn nhưng tôi thấy tôi đã già rồi suy nghĩ cũng lớn hơn chính chắn hơn hôm nay ngày 11-10-2014 lúc 11h khuya tôi cũng viết một chút gì đó về mình tôi cũng không biết có ai đọc được bài viết của tôi không nhưng tôi cũng viết để suy nghĩ về cuộc đời của mình...

***
      Tôi sinh ngày 05-04-1994 thực sự tôi không nhớ gì về lúc nhỏ của mình cả trí nhớ tôi thì không tốt lắm chỉ biết được qua lời kể của mẹ tôi người mà tôi thực sự yêu thương. Cuộc sống thuở nhỏ của tôi không có gì đặc sắc cả cũng như bao đứa trẻ khác, tôi may mắn hơn một số bạn khác tôi cũng có đủ cái ăn cái mặc không thiếu thứ gì cũng không nhìu bằng một số bạn khác nhưng thuở nhỏ của tôi không tồi tệ lắm. Lúc ấy thì mẹ tôi còn đi làm tại Công Ty Cao Su Đồng Nai tôi không nhớ chức vụ gì nhưng cũng khá cao ấy, buồn một nỗi là mẹ tôi lại bực mình một ông nào đó mà nghỉ làm chuyển xuống làm tổ trưởng đến nay tôi cũng khá tiếc khi nghe mẹ kể lại. Chuyện này cũng không có gì là dao động lớn trong gia đình của tôi chuyện còn dài mà ^^! . tôi còn một đứa em gái nữa nó sinh ra khổ hơn tôi lúc nhỏ đã khổ rồi lúc đó thì gia đình tôi đang khó khăn nó phải bú nhờ nhà hàng xóm nó được người chị của tôi bế đi khắp xóm xin sữa trong khi mẹ tôi đi cạo mủ cao su cho nên mẹ tôi thương nó lắm có lẽ mẹ thương nó vì quá khứ của nó tôi không thấy có sự đối xử hơn nhau nào mẹ tôi đều thương tất cả các con. 

      Ở trên thì tôi có nhắc đến chị tôi, chị tôi là con nuôi trong nhà lúc trước thì bố mẹ tôi ngỡ là họ không thể có con nên đi xin 1 người để nuôi chị tôi là do bố tôi chọn nhưng chị tôi là một vấn đề lớn đến nay tôi cả nhà tôi vẫn giải quyết vấn đề đó ( Rất rất lớn ). Nhiều lúc mẹ tôi có nói với tôi tại sao bố tôi lại chọn chị ấy nhưng đối với tôi có lẽ đó là duyên số duyên nợ. Tôi cũng không trách gì bố tôi cả. Có một người chị trong nhà cũng vui mà trong khi bố mẹ tôi đi làm thì chị tôi cũng ở nhà chăm sóc 2 anh em tôi, dẫn 2 đứa đi học, ăn sáng, nấu ăn cho gia đình...mặc dù lúc trước chị tôi khá dữ (Bà chằn) đến nay tôi vẫn giận vẫn thương chị tôi mặc dù chị ấy đã làm cả nhà khốn đốn. 

      Em gái tôi thì vẫn bình thường trong nhà thì nó rất ít nói tôi vẫn không hiểu rõ con người của nó cũng do lúc nhỏ nó khó khăn thiếu thốn hơn tôi nên mẹ có một chút ít thương nó hơn nên cũng chìu nó một xí. Công việc trong nhà thì có chị tôi làm còn các việc lặt vặt thì tôi làm nó chỉ có chơi thui. Tôi cũng có khuyên mẹ một vài lần lúc nhỏ là mẹ không nên chiều nó như thế sau này sẽ hư đó. Tôi rất ghét khi tôi nói đúng những điều như thế đến nay trong nhà mẹ tôi rất buồn về nó. Thực sự nó đã 17 rồi nhưng suy nghỉ của nó về gia đình vẫn còn rất ít. Nó lười lắm tính tình thì rất khó giải thích, im lặng , nội tâm, chui rúc trong phòng việc nhà không làm chỉ suốt ngày ngồi trên máy tính hoặc đi học rồi ngủ. Mẹ tôi thì buồn nên chửi nó nhìu lắm nó cũng bớt rồi cũng biết làm một số ( Ít ) việc trong nhà. Nhưng phải nhắc nhở mới làm...Nói chung rất khó để dạy dỗ :(

      Tôi không tự hào về điều này nhưng trong gia đình tôi mẹ tôi chỉ còn trông cậy mỗi vào một mình tôi mà thôi. Mẹ tôi còn sống đến bây giờ lý do là 2 anh em tôi (Chị tôi có chồng rồi). nhưng giờ thì chỉ là tôi thôi. Trong nhà thì tôi và mẹ tôi hay tâm sự với nhau "lạ hen con trai tâm sự với mẹ nhiều hơn con gái ấy".

     Tôi sinh ra thì cơ thể sức khỏe bình thường, nhưng một hôm nọ mẹ tôi vô ý để máy quạt trên đầu giường gần chổ tôi ngủ đến giữa đêm thì tối bị nhiễm lạnh và lên cơn sốt. May mắn 1 điều mẹ tôi là người rất tỉnh ngủ, nên đã đưa tôi đến bệnh viện trong đêm nếu không tôi đã không còn trên đời này nữa rồi. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn còn ảnh hưởng bởi cơn sốt ấy, nó hành hạ bản thân tôi khá nhiều sáng sớm ngủ dậy là tôi cảm thấy lạnh hac xi thì liên miên, ho , cảm lạnh , dị ứng thời tiết, mũi thì hay ngứa rất dể nhãy mũi. Bạn bè tôi hay chế giễu tôi vì cái bệnh của tôi. Chuyện thuở nhỏ thì tôi không nhớ rõ lắm nhớ một cách mơ hồ thôi, tôi lúc ấy rất nhát, không dám nói chuyện với ai, qua nhà bà nội chỉ dám ngồi im nhìn mọi người cười nói, tôi học lúc nhỏ giỏi lắm nhé "cũng tàm tạm à chém gió tí mà" càng lớn thì tôi học sa sút hơn nhưng tôi không ngu lắm nên tôi cũng mừng vì điều đó.

     Còn nhỏ tôi cũng quậy lắm cũng ăn cắp vặt linh ta linh tinh " Mà bỏ lâu ùi nghen", đi chơi đi bời lung tung phá phách dơ dấy lắm con nít mà ^^. Lúc bị bố mẹ chửi thì hay hờn hay chửi trong bụng (Bất hiếu thật) giờ thì không có chuyện đó đâu mình thương bố mẹ lắm. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi vèo vèo vù vù đến lớp 8 đi học tôi thì đi bộ bạn ấy thì đi xe đạp (bạn ấy tên Nguyên nhé!), bạn ấy lúc ấy học  lớp 9 cơ. Đi bộ mỗi ngày cũng để ý bạn ấy đi ngang lúc đầu thì không sao nhưng hoài thì cũng để ý thấy mến mến nhưng không có dịp gì để mình lên tiếng cả lúc đó mình và bạn ấy có hay vào hiệu sách để mướn truyện đọc nên cũng có vài dịp gặp nhau, lúc gặp bạn ấy đi trên đường mình có vài suy nghỉ lúc nhỏ thì nó hơi táo bạo ấy mình nghĩ có khi nào mình là bồ của bạn ấy không nhỉ vì bạn ấy hơn mình 1 tuổi mà, nó hơi mơ hồ nhưng mà chuyện gì đến nó đến à cuối cùng thì mình và bạn ấy cũng làm quen và cũng gọi là thương nhau (Còn nhỏ nên chưa biết yêu đâu) còn lý do tại sao quen nhau thì mình bỏ qua nhé. Mình thấy có lỗi rất nhiều với bạn ấy đến nay vẫn còn có lỗi nếu Nguyên có đọc bài này thì cũng cho Lộc xin lỗi chuyện lúc ấy nhé, Sinh nhật của tôi bạn ấy có tặng cho tôi một khối thủy tinh đẹp lắm và một số cuốn sách Origami (lúc nhỏ thích xếp hình lắm @@) mình lúc đó là lần đầu được tặng quà mà có lẽ còn nhỏ chưa biết suy nghĩ mình chẳng biết sẽ mở hộp quà đó ở đâu cả nên mới qua nhà thằng bạn mở lúc đó có một số thằng khác ở đó nữa mình mở quà ra thì tụi nó cũng cười đùa này kia nọ rui gặp bạn gái ấy chọc ghẹo làm bạn ấy giận mình. Mà có lẽ ai gặp hoàn cảnh ấy cũng giận tôi thôi. Thế là giận tôi 1 ngày 2 ngày...5 ngày tôi vẫn còn nhớ 5 ngày  và tôi bực lên tôi giận ngược lại đến tối nào đó tôi không nhớ tại trường cấp 1 Xuân An có ca nhạc tôi và bạn ấy có gặp nhau bạn ấy có gặp tôi và muốn làm lành tôi nhưng tôi không chịu tôi bỏ đi thế là chúng tôi không quen nhau nữa. Nghĩ lại tôi khá là láo cá, lúc trước tôi không suy nghĩ nhiều tôi mê chơi lăm nên không để ý xung quanh có người buồn người khóc vì mình Lộc xin lỗi nhé Nguyên. Có lẽ đến nay bạn ấy là một và 2 bạn nữa đã bị tôi làm tổn thương rồi có lẽ sắp tới đây sẽ có 1 người nữa. Có lẽ tôi là một thằng đàn ông tồi tệ. 

     Đó là vài chuyện lúc bé của tôi vẫn còn nhiều lắm để mai viết tiếp chứ buồn ngủ muốn chết...z.Z.z.z.... Ý tắt máy tính đã @@.

      






0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng Ký Nhận Ngay 50.000đ

Đăng Ký Nhận Ngay 50.000đ

Vua Hải Tặc - One Piece

Chơi Game Vua Hải Tặc - One Piece

Chơi Ngay Naruto Miễn Phí

Chơi Ngay Naruto Miễn Phí

Chân Long Giáng Thế 2015

Chân Long Giáng Thế 2015